Nói về tôi

Anh4x6 (1)Nguyễn Chiến Thắng
Giám đốc Trung tâm Ngân hàng điện tử
Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB)

Email: thangnch@gmail.com
Facebook: facebook.com/thangnch

Từ khi còn nhỏ, tôi là một thằng bé có một sự đam mê cháy bóng với công nghệ và đặc biệt là IT.

Những năm cấp 2, khi mà ở trường tôi học lúc đó thì mỗi học sinh phải đăng kí một nghề để học. Bạn tôi, đứa chọn nấu ăn, đứa cắm hoa, đứa thì chọn cơ khí, rồi gì gì đó vì lí do Tin học khó và phức tạp lắm. Tôi thì chọn Tin Học đơn giản vì tôi chẳng khéo tay, lại tò mò xem cái máy to oành giống cái TV nằm trong phòng thầy hiệu trưởng là cái quái gì.

Và buổi học đầu tiên bắt đầu, tôi nhớ lắm, 2h học ấy nhưng tôi phóng xe từ nhà vào lúc 1h, trong bụng nghĩ đến sớm chiếm máy để dùng cho được nhiều, haha. Nghĩ mà cười đau cả bụng. Nhà tôi thì nào có xa trường, đi 10 phút đã đến và ngồi chồm hỗm trước phòng máy để đợi. Buổi đầu nên cô đến muộn, 2h30 mới bắt đầu buổi học. Tôi mê lắm, mất ăn mất ngủ, về nhà trong đầu toàn autoexec.bat, config.sys, io.sys bay tứ tung. Rồi mỗi ngày đi học, mỗi tối đi ngủ đều mong sao đến cuối tuần để lại được đi học Tin.
Ấy rồi tôi nghe nói là do học sinh đông quá, Trường mở thêm một lớp nữa, vào buổi sáng dành cho các bạn đăng kí thêm. Như vớ được vàng, tôi học chiều, nhưng sáng vẫn đến lớp, vào lớp lân la ngồi cạnh và chỉ mong sao các bạn chán hay có vướng gì là mình nhảy vào giúp để được dùng máy tính, nghĩ mà tội quá cơ :)).

Ah, mà chả hiểu sao hồi đó trường mình toàn dạy lập trình trên DOS trong file .bat để nhập xuất mấy cái linh tinh, mình thấy chán phéo, vài bữa đã không thèm lập trình nữa vì làm được hết rồi. Thế lồi một lần tình cờ nhìn thấy cô giáo vào một cái chương trình gì hay thế, có giao diện trắng trắng, dùng chuột di di, lại soạn văn bản và chơi bài hay quá. Và rồi, trong một buổi thực hành, lén lút nhìn cô quay ra ngoài nói chuyện, mình mới nhẹ nhàng gõ WIN và nhấn Enter. Các bạn biết không, cái màn hình loading của Windows 3.1.1 hiện ra mới tuyệt vời và long lanh làm sao. Nhưng, chưa kịp phê với giao diện đó thì có cảm giác tê ở lưng, hix, cả 1 bàn tay hộ pháp của cô giáo đập vào lưng mình, về nhà kiểm tra mới biết hằn đủ 5 ngón :(. Cô quát lên “Ai cho cậu vào cái chương trình này, cậu ra khỏi lớp, tôi không tổng kết điểm cho cậu nữa”. Thôi xong, run như cầy sấy lầm lũi bước ra ngoài chờ tan buổi học và xin lỗi cô 😦

Thế rồi niềm vui mỗi cuối tuần chẳng được bao lâu, tôi chẳng còn được cái niềm vui có cái mà đợi mà chờ nữa :(. Trường tôi đã dừng việc dạy nghề Tin học sau đúng 3 buổi học. Hồi đó chả biết gì, sau mới biết, trường dạy cho có để che mắt thiên hạ thôi, sau đó ai cũng được cấp chứng chỉ nghề mà chẳng cần thi :(. Tôi lại dang dở niềm đam mê máy tính để chìm vào kì thi tốt nghiệp và thi vào cấp 3.

Vào theo chúng bạn, tôi vào được cấp 3, điểm đầu tiên mà tôi tập trung khi vào trường là cái phòng vi tính cheo leo trên tầng 2 của tòa nhà ngay cổng vào. Sự thèm thuồng lên đến tột đỉnh, tôi leo lên nhìn ngó vào trong và trước mắt tôi là cả 1 dàn máy tính, thèm nhỏ rãi và mong lắm nhanh đi học vì nghe nói trong Thời khóa biểu có tiết Tin Học.

Vâng, và cũng chỉ học được một buổi học Tin học là môn Tin bị loại hỏi TKB với lí do không có giáo viên. May sao có một thầy giáo dạy Toán biết tôi đam mê, đã gọi vào đội tuyển thị Olympic Tin học trẻ không chuyên toàn thành phố và may mắn làm sao, đạt cả 2 giải nhất: giải nhất lập trình giải toán trên máy tính và giải nhất lập trình phần mềm ứng dụng. Nhưng cái oái ăm là mình không hề đi nhận cả 2 giải đó trong sự ngạc nhiên của cả hội trường trao giải. Lí do đơn giản là vì hôm người ta phổ biến ngày trao giải tôi đang thả hồn vào những chiếc máy tính trắng muốt, chạy ro ro ở góc phòng.

Rồi trường ĐH lại welcome tôi vào, tất nhiên là khoa Tin học :D. Lại tiếp tục, 4 năm học thì 3 năm đi thi Olympic Tin học Sinh viên các tỉnh trong cả nước: Hải Phòng, Cần Thơ, TP Hồ Chí Minh… với giải cao nhất là giải Ba toàn quốc thì phải. Lâu quá rồi.

Ra trường, tôi vào FPT Telecom với công cụ duy nhất là Visual Basic 6 và đam mê lập trình cháy bỏng. Và tôi code như chưa bao giờ được code sau khi được nhận vào làm việc. Sau một năm, tôi chợtf ngộ ra một điêu mà giờ tôi vẫn luôn tâm niệm:

Sinh viên mới ra trường thua mình về kinh nghiệm chứ hơn mình vô vàn về công nghệ lập trình.

Và tôi quyết định chuyển sang làm ở Ngân hàng Quốc Tế VIB, để tích lũy thêm kinh nghiệm về ngân hàng, tài chính và cũng từ đó, tôi say mê và quyết tâm đi theo lĩnh vực này đến trọn sự nghiệp của mình.

Sau một năm làm tại VIB, tôi được invite sang làm Trưởng bộ phận Ngân hàng điện tử ở Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB). Và thời gian trôi nhanh, sau gần 6 năm dừng chân gắn bó ở SHB, hệ thống Ngân hàng điện tử được chính tay tôi xây đắp, chăm chút, giờ đã đủ cả 4 kênh giao dịch :Internet Banking, SMS Banking, Mobile Banking và Phone Banking. Nói về chức năng thì chả hề thua kém bất cứ Bank nào và có một điểm đặc biệt là chi phí triển khai gần như bằng 0 vì hầu như không phải mua sắm gì :D.

Chính lúc này tôi lại ngộ ra một điều nữa:

Nếu chỉ có kinh nghiệm tài chính, ngân hàng từ góc nhìn của IT thì không thể nào có cái nhìn tổng quát, từ A đến Z của vấn đề

Tôi quyết định nhảy ra ngoài để lao vào thị trường, lúc này ngoài việc care về IT, tôi còn quan tâm đến cách thức đưa sản phẩm từ trong kho, sau khi IT phát triển xong ra thị trường như thế nào, chiến lược kinh doanh ra làm sao, quan tâm cả đến những kiến thức nhỏ nhất trong lĩnh vực kinh doanh như: Quy luật đối nghịch, Vòng đời sản phẩm,…

Sau 2 năm chinh chiến, đi sâu đi sát hơn với kinh doanh, giờ đây tất nhiên là kinh nghiệm không nhiều như các bậc tiền bối, nhưng tôi đã biết, đã nắm được rằng ngoài IT ta phải làm gì để một sản phẩm từ mức ý tưởng ra được thị trường, đã biết rằng qua tay những coder, qua tay tester phải có Product Manager, phải có Marketing, ngoài am hiểu công nghệ thì phải có am hiểu thị trường, đối thủ cạnh tranh….

Và giờ đây, tôi quay trở lại Ngân hàng SHB, vị trí phụ trách phát triển mảng Ngân hàng điện tử nhưng với các khái niệm mới về cảm giác, trải nghiệm người dùng, sự bóng bẩy của giao diện (UI)…hay nói cách khác là cái sướng của người dùng khi sử dụng các sản phẩm của tôi thiết kế ra.

Và điều quan trọng là giờ đây, TÔI SẴN SÀNG….cho mọi cuộc chiến mới, mọi thử thách mới 😉

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s